Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Hình đua thuyền trên sông Bạch Đằng- Bình Dương.




 Dọn dẹp lục bình.










Con thuyền, chiếc ghe đã gắn bó với sinh hoạt, đời sống và lễ hội của người Việt Nam từ bao đời nay. Trên khắp cả nước, hình như ở tỉnh nào có con sông đi qua là ở đó có lễ hội đua thuyền ( ghe).

Lễ hội đền Quả ở Đô Lương, Nghệ An có đua thuyền rồng.
Ở Đồng Hới (Quảng Bình) có lễ hội đặc biệt với thuyền rồng đua với thuyền phượng trên 1 đường đua dài tới 20 km.
Hải lăng ( Quảng Trị) cũng có lễ hội đua thuyền được khắp nơi biết đến.
Làng Đăm (xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội) hàng năm có lễ hội đua thuyền trên sông Nhuệ.

Ở miền trung Đà Nẵng có lễ hội đua thuyền rằm tháng giêng, lễ hội đua thuyền trên sông Trà Bồng ( Quảng Ngãi)...
Các tỉnh miền tây có lễ hội đua ghe Ngo của người Khơ- Me nhân ngày lễ Óoc-Om-Bóc ( lễ Cúng Trăng  ).

Ở Bình Dương cũng vậy, không biết có từ khi nào, nhưng  từ hơn 30 năm nay, lễ hội đua thuyền vào dịp 30 tháng 4 đã trở thành lễ hội truyền thống của tỉnh.

Nhớ một ngày gần 30 năm về trước, lúc lễ hội đua thuyền đang hào hứng thì chiếc cầu cũ kỹ của nhà thủy tạ, vì không chịu nổi sức nặng của hàng trăm người nên gãy làm đôi, hất hơn trăm người xuống sông, Lạ kỳ là không một ai chết hay bị thương nặng.
Bến Bạch Đằng ngang qua chợ Bình Dương hồi đó, năm nào cũng có người chết đuối và một vài người chết ở nơi khác trôi về. Mấy ông bà già nói rằng hình như có một lời nguyền nào đó từ xưa lắm rồi....

Năm tôi học cấp 2, có anh Quân trong đội tuyển bơi lội của tỉnh, bơi rất giỏi, anh có thể bơi liên tục hàng giờ mà không cần vô bờ. Vậy mà không hiểu sao anh vẫn bị chết, có lẽ anh bị vọp bẻ. Người ta vớt anh lên, đặt lên cái giường rồi phủ tắm drap trắng, khi người nhà của anh tới thì máu từ mũi anh trào ra đỏ hết tấm drap.

Hồi tôi 8-9 tuổi, cũng theo bạn ra sông Bạch Đằng tắm chỗ 2 chiếc tàu sắt, có người thấy chạy về kêu ông ngoại tôi ra, vậy là bị đòn quá xá. Ông ngoại tôi nói dưới sông có con ma da chuyên bắt người, mà tôi lúc đó thì sợ ma lắm....

Năm tôi học lớp 11, anh Nho ở ngay sau trường cũng bị chết đuối, quan tài để ở ngoài sân, che bạt. Tôi còn nhớ dưới hình anh có chữ "Cầu cho linh hồn Paul" vì anh  đạo Chúa.
Rồi anh Bé Tư (  Vũ) hàng xóm của tôi, vì giận người yêu mà nhảy xuống sông, không mò được xác. Ba ngày sau, dự kiến anh sẽ nổi lên trong đêm, cậu Tâm là chú của anh huy động bạn thuyền chở bạn bè anh đi tìm, suốt đoạn sông 7-8 cây số, xuống tới Bình Nhâm. Tìm tới gần sáng vẫn không thấy, cậu Tâm mới đốt nhang khấn " Bé Tư ơi mày có linh thì...." , chợt nghe bạn anh la hoảng, anh nổi lên ngay cạnh thuyền, trong tư thế nằm ngửa, mắt mở trao tráo, lạ kỳ, vì " thằng chổng" đàn ông luôn luôn nằm sấp....

Hơn 10 năm nay, không biết lòi nguyền xưa còn linh nghiệm hay không, mà dân thị xã hầu như không còn ai bị chết đuối, còn người chết nơi khác dạt vô cũng hiếm thấy.